Lạc Thần kể lại cuộc nói chuyện cùng Tiểu Ích ở trêи lầu: "Tiểu Ích mang cái hộp về, bên trong vốn là đủ mười con nhộng, thằng bé cho rằng đó chính là trứng của con tằm, nên muốn giữ lại nuôi. Có một lần Tiểu Ích đem cái hộp vào trường, lấy sáu con nhộng ra để chơi ở trêи bàn, mong đợi chúng có thể nở ra tằm con, kết quả bị nhóm con trai thôn trưởng nhìn thấy."
Vũ Lâm Hanh tính khí bạo phát, nghe đến đây liền đã hiểu, nàng tức giận nói: "Cho nên liền bị đoạt đi? Cái này cũng cướp, cái kia cũng cướp, ngay cả vật xui xẻo cũng cướp luôn, vậy bình thường bọn chúng còn không làm trời?"
Sư Thanh Y trầm mặt suy nghĩ, Tiểu Ích chỉ lấy ra sáu con nhộng, đều bị cướp đi, nghĩa là trong hộp còn lại bốn con, hẳn là giấu trong hộc bàn nên không bị phát hiện. Bây giờ trong hộp chỉ còn lại ba con, Tiểu Ích sau đó lại bị nhiễm cổ trùng, chắc là thằng bé đã dùng biện pháp nào đó ấp nở được một con nhộng. Bất quá loại cổ trùng này ấp trứng cần có điều kiện, đến thời điểm này chúng vẫn nằm yên trong hộp không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì chưa gặp điều kiện kϊƈɦ thích, nếu không mọi người tiếp xúc với cái hộp đều sẽ gặp nguy hiểm.
"Loại cổ trùng này cần ấp trứng mới có thể nở, mà ấp trứng có muôn vàn điều kiện, là do người chế cổ quyết định. Tôi thật tò mò không hiểu bọn trẻ làm sao ấp được trứng, rõ ràng mấy nhóc này không biết một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624101/chuong-393.html