Vũ Lâm Hanh rất không cam lòng, nàng đảo quanh lầu một, cứ đi qua đi lại trước mặt Lạc Thần.
Lạc Thần vẫn điềm nhiên uống trà: "Cô đang tìm vật gì sao?"
Mãi một hồi lâu vẫn không tìm thấy gì, Vũ Lâm Hanh thật sự là tức chết. Nàng không biết rằng chạy xe đạp có thể đi đường tắt vào phía sau nhà trọ, hơn nữa tốc độ của Sư Thanh Y rất nhanh, đương nhiên có thể về trước và kịp thời phi tang mọi thứ. Mà bây giờ Lạc Thần nhàn nhã ngồi uống nước, thần thái rất bình thường, giống như nàng đã về nhà từ lâu. Vũ Lâm Hanh không tìm được chứng cứ gì, giỏ trúc không có, thời gian cũng quá sai biệt, nàng ngồi tê liệt ở trêи ghế salon, nói: "Chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi sao?"
Lạc Thần nói: "Có phải do trời nắng gắt, cô mệt mỏi nên hoa mắt? Cô vẫn là nên đi nghỉ ngơi một chút."
Vũ Lâm Hanh: "…"
Cảm giác là sai quá sai đi, nhưng kiểu nào cũng tìm không thấy bằng chứng, không phải là chọc người tức chết hay sao.
Vũ Lâm Hanh liền đến gần Sư Thanh Y, thấp giọng nói: "Sư Sư, biểu tỷ nàng lòng dạ đen tối, nghĩ sao tôi đi tin lời nàng. Cô so với nàng tốt hơn rất nhiều, sẽ không nói dối gạt người. Nói nhỏ cho tôi biết, vừa nãy có phải cô đèo biểu tỷ nàng trêи xe đạp, cô ấy còn đeo một cái giỏ trúc, thẹn thùng ôm eo cô, nhìn vô cùng khả ái?"
Vũ Lâm Hanh đã quá ngây thơ khi đánh giá về Sư Thanh Y. Cô cảm thấy SưThanh Y thuần khiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624107/chuong-390.html