Ông chủ tiệm tạp hóa từ bên trong vòng ra, hướng phía kệ hàng chụp một tấm, lại đi trở vào. "Nhìn thấy không, chính là những món này, anh nhìn một chút có ấn tượng hay không?"
Rất nhanh đầu bên kia đáp lời: "Đây không phải hàng tôi giao cho ông, nếu ông nói là trong chuyến hàng chỗ tôi đưa đến, vậy tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Nhất định là A Thủy đã để nhầm những mô hình linh tinh của hắn vào, tôi đã dặn dò hắn đừng để mấy cái mô hình đó lung tung, rất dễ bị những thợ làm hàng thủ công mỹ nghệ trong xưởng đóng thùng nhầm đem đi giao cho khách, lần trước lẫn vào hai cái mô hình hang động màu đỏ kỳ quái, rất lâu sau mới phát hiện, phiền phức tôi phải thuê người đến nhận hàng trở về."
"Những món này đều là A Thủy một mình làm sao, chỗ hắn còn hàng loại này hay không, giá cả thế nào?"
"Giá cả tôi cũng không rõ, phải hỏi A Thủy mới biết được." Bên đầu điện thoại kia cười lên: "Bất quá tôi nhìn chuyện này bế tắc, A Thủy chính làm tự mình làm cho vui, nói đây là nghệ thuật cao quý, rất hiếm khi hắn bán. Tôi thấy là ông chủ nên tùy tiện bán một giá nào đó đi, đừng hỏi A Thủy làm gì, hắn mà biết mấy cái mô hình kỳ quái bị lẫn vào kiện hàng, lại phiền tôi đi nhận trở về, ông lại mất đi một khoản tiền."
Ông chủ nghe lời này một cái, thanh âm cũng có chút giả dối, nhưng xem ra cũng có lý: "Được được, vậy anh cũng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624109/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.