Vũ Lâm Hanh cũng nhìn theo phương hướng cái bóng kia bỏ chạy: "Vừa rồi căn bản là con người, nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn như vậy? Cổ quái."
Vương Quý Nhữ lau nước mắt trêи mặt, khóc thút thít hỏi: "Người? Hắn…. Hắn mặc trang phục gì, có ai thấy rõ không."
Sư Thanh Y nói: "Tôi thấy sơ qua một chút, mặc áo khoác đen, mang khăn choàng màu tím."
Vương Quý Nhữ hít sâu một ngụm lãnh khí: "Là Khương Cừu. Chết tiệt."
"Khương Cừu này khẳng định có vấn đề, tốc độ vừa rồi không phải người bình thường có thể có." Vũ Lâm Hanh ôm súng máy, cho ra phán đoán.
Sư Thanh Y trầm ngâm chốc lát, nói với Vương Quý Nhữ: "Lần này hắn tận lực sắp xếp các người đến đây du lịch thám hiểm nhất định là có mục đích, chỉ là cụ thể là cái gì hiện tại còn không nói rõ được. Tôi hỏi anh, trước đây hắn dốc sức tuyên truyền cho Hắc Trúc Câu, có phải cũng có người dưới sự cổ động của hắn đến đây chơi?"
"Có." Vương Quý Nhữ vội vã gật đầu: "Còn không ít. Có vài người vì thế mà đặc biệt đăng bài lên."
Lạc Thần đứng lên: "Sau khi post bài, bọn họ cũng không xuất hiện nữa. Đúng không?"
Vương Quý Nhữ sờ gáy, như ở trong mộng mới tỉnh, mồ hôi nhễ nhại: "Tôi nhớ ra rồi, nghe cô như vậy mới nhớ, hình như đúng là vậy. Có chủ bài đăng post bài, thành viên khác trong diễn đàn có đôi khi sẽ đến phản hồi, nhưng chính là không thấy chủ bài trả lời. Internet dù sao cũng là internet, sau khi chủ bài đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624455/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.