Tất cả mọi người cố thủ vị trí của mình, người có súng vẫn duy trì trạng thái nhắm thẳng.
Cánh rừng vắng vẻ, tiếng hít thở đột nhiên trở nên khẩn trương.
"Nhìn mặt đất, chú ý dưới chân." Mũi kiếm của Lạc Thần chỉ về phía trước.
Sư Thanh Y cúi đầu.
Nếu như đúng là địa sinh cốt, quả thật có thể lợi dụng bùn đất để che giấu tung tích của chúng.
Ở đây chất đất dày mà xốp, không cát đá, lúc ngầm chuyển động ở bên dưới sẽ không gây ra động tĩnh gì lớn, hơn nữa vừa rồi là tập thể nổ súng bắn phá, nếu như thứ đó nhân thời cơ chui xuống đất, quả thật là rất khó nghe thấy.
"Đi." Thiên Thiên nâng cổ tay, nhẹ giọng nói.
Hai con rắn nhỏ thuận thế bò xuống, dán mặt đất trườn đi.
Sau đó Thiên Thiên lấy ra một bình nhỏ hắc sắc được phong kín: "Hai người đến chỗ tớ, Kim Ngân có phản ứng, thứ đó có thể sẽ bò lên, tìm đúng cơ hội xạ kϊƈɦ."
"A Sanh, Tô Diệc các người qua bên kia." Vũ Lâm Hanh hất cằm.
Sư Thanh Y đổi sang cầm dao bên tay trái, tay phải cầm súng lục: "A Thố thúc, chú có thể dùng lựu đạn quân dụng kiểu mới không?"
A Thố Nhật Tắc thoáng có chút sợ hãi, nói: "Trước đây dùng qua cùng loại, nhưng không phải kiểu mới."
"Có thể. Vũ Lâm Hanh, cậu cho hắn hai quả." Sư Thanh Y nói, một bên chú ý nghe động tĩnh, một bên lại nhìn A Thố Nhật Tắc: "Nếu như tôi nghe thấy mặt đất có động tĩnh gì, chú liền theo phương hướng tôi nói mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-hien-dai-thien/1624457/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.