A Trì như cũ nhìn ta không hiểu ra sao.
Ta vội vàng cười nói: "Không có gì. A Trì cô nương ngươi bận việc thì cứ làm đi, không cần quan tâm đến ta, bọn ta ở đây chờ là được rồi. Đậu hũ còn chưa xong, cũng do bọn ta đến sớm."
A Trì đại để là cảm thấy đem khách nhân ném ở trong viện không thích hợp, lắc đầu, cùng lúc khoát tay áo.
Sau đó, hai tay vỗ vào nhau, hướng cửa gỗ hướng tây bắc vỗ tay ba cái.
Tiếng vỗ tay thanh thúy, tiết tấu tương đồng.
Khói trắng tỏa ra từ khe cửa gỗ, qua thật lâu, vẫn là hai phiến cửa trống rỗng ngoài ra không có vật gì khác.
A Trì sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút cấp bách, bước nhanh đến đó.
Nhìn thấy phản ứng của A Trì ta còn tưởng rằng là xảy ra đại sự gì, lập tức đứng lên: "A Trì cô nương, không có việc gì chứ?"
"Thanh Y." Lạc Thần gõ ngón tay xuống mặt bàn: "Ngồi xuống."
Ta quay đầu lại nhìn Lạc Thần, Lạc Thần nhìn A Trì chạy qua bên kia, liếc mắt nhìn liếc mắt nhìn ta, vân đạm khinh phong đem tách trà đưa cho ta: "Chúng ta uống trà."
Ta chỉ đành nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh nàng.
A Trì vội vã chạy đến cửa gỗ, có lẽ đã nhìn thấy tình huống bên trong, hiển nhiên là sửng sốt một chút.
Đột nhiên nàng giậm chân tựa hồ là tức giận.
Giọng nói của Lạc Thần lười biếng, nhẹ nhàng nói: "Việc nhà người ta, mặc kệ."
Ta hồi tưởng đến phản ứng của A Trì còn có gian nhà tỏa ra khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-huyen-lu-thien/491063/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.