Lão bản nương nghe xong lời khen ngợi hiển nhiên là vô cùng vui vẻ, nhưng lại giống như có vài phần Ngượng ngùng hướng ta gật đầu.
"Cho ba miếng đậu hũ." Người đứng trước quầy nói.
Nàng lập tức đứng lên rửa tay lấy đậu hũ cho khách. Sau khi xem qua, người đó dựng thẳng ba ngón tay biểu thị ba miếng, Sư Thanh Y nghĩ có lẽ người đó là khách quen, sau khi mua ba miếng cuối cùng liền đi rồi.
"Nàng bán xong rồi." Vũ Lâm Hanh nháy mắt với ta: "Sắp dọn hàng rồi chúng ta vẫn ngồi đây sao?" Ta lúc này mới phát giác nếu vẫn ngồi ở đây thật không thích hợp, nhìn thấy lão bản nương đang dọn bàn, vội vàng đứng dậy nói: "lão bản nương, ngày mai ngoại trừ số lượng thường làm, ngươi có thể làm thêm một ít đậu hũ không, ta muốn đặt nhiều một chút, để dùng trong yến tiệc."
Đây tất nhiên là lừa nàng, ta không muốn chuẩn bị yến tiệc gì cả.
Chỉ là nàng dáng vẻ lương thiện động lòng người, lại là một người câm, dù cho lừa nàng một chút cũng khiến người ta cảm thấy có lỗi.
Nàng mỉm cười gật đầu, có vẻ đang hỏi ta muốn bao nhiêu.
Ta nói: "Ba mươi miếng. Đây là tiền đặt cọc, kịp sao?"
Tiếp nhận lấy, gật đầu, lấy ra giấy bút hỏi ta nhà ở nơi nào, lúc nào thì đưa đến là thích hợp nhất.
"Ta ở đầu đường mở cửa hiệu đồ cổ, là Mặc Nghiễn Trai, đường xá có một chút xa, không bằng sáng mai ta tự mình đến lấy. Nguyên liệu nấu ăn ngày mai khá nhiều, cũng cần mua lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-hu-lang-huyen-lu-thien/491065/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.