Cô không ngớ ngẩn đến mức đặt câu hỏi “tại sao cậu ở đây?” nhưng điều làm cô ngạc nhiên là làm sao cậu quen với cả ngoại và nội.
- Tôi thì sao? _ cậu gắt.
Nội với ngoại thì chỉ biết tròn mắt nhìn không hiểu.
- Ủa hai đứa quen nhau ah? Hay quá vậy đủ hai đội nha, vào sân thôi! _ ngoại mừng.
- Có gì mà hay? _ cả cô và cậu đều hét lên làm ngoại lẫn nội đều phải sợ.
Xong hai người lại nhìn nhau như muốn nuốt chửng đối phương, ánh mắt đang bật lửa.
Nội thấy vậy liền kéo cô ra một góc khác.
- Thằng nhóc đó với con quen nhau ah?
- Hic… cái tên làm con về muộn hôm qua đó. _ cô mấm môi tức giận muốn bật máu.
- Vậy là con…
Nội chưa nói hết câu thì cô chen ngang:
- Không! _ cô nói dứt khoát.
Khi đó ngoại cũng lại gần cậu hỏi nhỏ:
- Có chuyện gì hả Bảo?
- Cái cục nợ đời hôm qua phá hoại xe con đó. _ cậu tức giận.
- Vậy con không chơi sao? _ ngoại cố mong vớt vát chút hy vọng.
- Không! _ cậu cũng dứt khoát.
Cả nội với ngoại đều nhìn nhau khẽ nhíu mày, hai người để cô cậu đó rồi lại gần nhau.
- Giờ sao ông? _ ngoại hỏi.
- Tôi cũng không biết nữa. _ nội ngán ngẩm.
- Chả lẽ giờ về sao? _ ngoại tiếc nuối.
- Haiz… thì về chứ sao nữa, chỉ tội cho hai cái thân già tụi mình không có phước hưởng phúc con cháu. _ nội cố tình nói to để cô cậu nghe rồi nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-sao-de-toi-nho-cau/834293/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.