nó sau khi được đưa về nhà từ bệnh viện, hắn không cho nó động vào bất kỳ công việc gì cả, nó cũng chỉ nhíu mày hoặc cười khổ nhìn hắn mà thôi.
- a, mẹ! – cu Bo chạy lon ton lại ôm lấy cổ nó
- cu Bo, mẹ nhớ con quá – nó ôm cu Bo vào lòng
- nhẹ nhàng tý chứ bà xã – hắn nói vào tai nó
- xê ra cho mẹ con tôi tâm sự, đi lấy chai nước coi – nó lườm hắn
- được rồi, em ngồi yên đó anh đi lấy cho, đừng có làm việc gì đó – hắn nói rồi chạy đi lấy chai nước cho nó.
nó cười phì khi thấy hắn hớt hải, quay lại bẹo má cu Bo rồi ôm cu Bo lên ghế ngồi. hắn cầm chai nước lên rồi kéo cu bo về phía mình và đưa chai nước cho nó
- cu Bo ngoan, không được nghịch nhiều nhé – hắn ôm con và thủ thỉ, xuýt thì nó sặc nước, lần đầu tiên nghe thấy hắn thủ thỉ với con như vậy
- vợ yêu, em không sao đó chứ? – hắn lo lắng vuốt lưng cho nó
- không sao, không sao cả, anh làm gì mà cuống lên thế? – nó nhăn mặt nói
- hỳ – hắn cười trừ. – mai em nghỉ ở nhà đi, anh không muốn em đi làm đâu, ở nhà mà bồi bổ cho em bé – hắn gãi gãi tai nói
- không được tôi phải đến công ty, mới có 1 tháng thôi làm gì nghiêm trọng dữ, sau khi họp báo tôi nghỉ cũng chưa muộn mà – nó cười trấn an hắn
- ưkm`. nhưng anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-toi-khong-phai-la-vo-anh/301126/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.