hắn chẳng thể hiểu được nó định làm gì, chỉ biết nó nói sao thì nghe vậy thôi.dạo này là hắn sợ nó. trước đây hắn ghét nó bao nhiêu thì bây giờ yêu nó gấp đôi và …..sợ nó. nó mà dọa ra tòa là …..năn nỷ ỷ ôi gấp. hắn mỉm cười hạnh phúc dụi dụi đầu vào lòng nó ngủ. nó ngồi im lặng khẽ vuốt mấy sợi tóc trên mặt hắn. nhìn hắn thật lâu, 25 tuổi rồi mà trông hắn còn trẻ con lắm, mái tóc hắn được cắt tỉa phog cách. ” anh đáng yêu lắm đó chứ? yêu anh ghê cơ nhưng mà những chuyện anh làm trước đây em chưa thể tha thứ cho anh được ” nó nghĩ thầm, sờ má hắn, môi hắn.
- thiếu phu nhân …….
- ” xuỵt ” để yên cho anh ấy ngủ một chút nữa. à, thức ăn đó chị cùng mọi người dùng đi, chốc chồng em dậy em nấu cái khác. à nữa chị pha một cốc sữa ấm cho cu Bo giùm em – nó cười hiền nói
- dạ vâng.
cu Bo chạy lon ton lại gần nó, trèo lên ghế ngồi cạnh nó mắt chớp chớp nhìn nó, đáng yêu vô cùng. nó cười xòa xoa đầu thằng bé thủ thỉ
- hôm nay ba Long mệt lắm, con ngoan nhé, đừng quậy nhiều
- thiếu phu nhân, sữa của tiểu thiếu gia đây ạh
- vâng. cảm ơn chị. nào cu Bo ngoan, con uống sữa đi nào, chốc mẹ nấu ăn cho cu Bo nhé, chịu không nào? – nó cười
- dạ chịu – cu bo gật đầu ngoan ngoãn và uống hết cốc sữa, chui sang cạnh hắn và rúc vào cạnh hắn ngủ, vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-toi-khong-phai-la-vo-anh/301129/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.