mẹ con nó đang tíu tít dưới nhà bếp, hôm nay là chủ nhất cu Bo không đi nhà trẻ. hai mẹ con nó đang làm cơm, nó muốn tự tay nấu ăn cho con hơn là để người làm làm cho, mới chỉ có một tuần thôi mà nhìn thằng nhok đã khá hơn rất nhiều, có vẻ mập hơn được chút xíu, nhìn vào đã thấy có tý da tý thịt. hắn cũng không đến công ty. hắn ngồi trong phòng sách nghiên cứu gì đó rồi xuống dưới nhà xem mẹ con nó làm, từ ngày nó tai nạn khỏe lại, căn nhà này đã có chút sinh khí vì có nhiều tiếng cười hơn và đặc biệt có tiếng trẻ con thường xuyên hơn < cu Bo nói chuyện đó mà >
một tuần nay bữa nào hắn cũng có mặt ở nhà để ăn cùng mẹ con nó và không đi đêm nữa, hết việc công ty là về nhà. nó cũng thấy lạ nhưng không thèm hỏi, nó hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với hắn. nó và hắn dường như hai thế giới tồn tại song song vậy. cu Bo thì xuốt ngày bám váy mẹ, ngoài ra chẳng theo ai, hắn thì thằng bé không theo rồi, nhìn cái tướng lạnh như tiền kia của hắn thằng bé thể nào mà chả sợ, không sợ hơi phí.
- Bo – hắn kêu.
- dạ, ba.
- qua đây với ba con.
nó vẫn ôm cu Bo trong lòng nhìn hắn thách thức, kiểu ” ngon nhào vô ” và cùng cu Bo tít mắt xem hoạt hình. lâu lâu lại phá lên cười và vỗ tay. hắn tức xì khói, nhíc lại gần hai mẹ con nó. kéo lấy cu Bo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-toi-khong-phai-la-vo-anh/301153/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.