nó lên phòng gọi con mình dậy lúc này cũng đã 6h sáng, gọi thằng bé dậy rồi đánh răng rửa mặt thay đồ cho nó rồi cùng xuống bếp nấu ăn, nó muốn tự tay nấu ăn cho con mình, vì thằng bé gầy quá. hai mẹ con tíu tít trong bếp, còn hắn ngủ như cún con say sữa trên phòng nó. rồi nó tìm chìa khóa xe đưa con đi học
- thiếu phu nhân, có cần tôi đưa đi không ạh?
- không cần đâu, cảm ơn anh, tôi biết lái xe mà.
- vâng, phu nhân đi cẩn thận.
- cảm ơn anh.
nó mỉm cười rồi mở cửa xe cho cu Bo lên xe, nó thắt dây an toàn cho cu Bo rồi lái xe đến nhà trẻ Phúc Lợi < kid bịa á > nơi cu Bo đăng ký theo học. một cô giáo trẻ ra đón cu bo
- chào mẹ rồi vào cùng các bạn nào cu Bo – cô giáo
- con chào mẹ.
- cu Bo ngoan, đến tối mẹ lại đến đón nhé -nó
- vâng ạh
- phiền cô để ý đến cháu, nó hơi yếu -nó
- vâng đó là trách nhiệm của chúng tôi, chị đừng lo -cô giáo
- cảm ơn chị.-nó
nó mỉm cười vẫy vẫy tay chào cu bo rồi đi ra xe, nó không về nhà mà đi đến cái vực mà nó bị rớt xuống trước đây, tìm đường xuống đó, tìm lại giấy tờ,may quá, giấy tờ tùy thân của nó vẫn còn và quan trọng hơn cả là cái thẻ ATM trong đó còn có tầm hơn 10 tỷ. số tiền mà nó tự kiếm được trước đây.
nó về nhà lên phòng, hắn vẫn ngủ, nhìn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-khon-toi-khong-phai-la-vo-anh/301154/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.