Vô Song ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt trong suốt nhìn Đỗ Lương Dạ qua tấm gương đồng. Thiếu nữ mắt sáng môi đỏ, khuôn mặt đẹp như một bức tranh, đôi hàng mi đen nhánh, trên mặt mang một thần khí dịu dàng trong sáng. Vô Song nhìn nàng, cảm giác trong ngực như có một làn nước xuân lay động không dứt, hắn khẽ gọi tên của nàng.
“Hả?” Đỗ Lương Dạ chăm chú chải tóc cho hắn, thuận miệng lên tiếng.
“Lương Dạ.” Vô Song lại gọi nữa.
“Có chuyện gì nói mau đi.” Đỗ Lương Dạ dừng lại, khẽ nhíu mày nhìn hắn qua gương đồng, chiếc lược chỉ giữa lông mày, ngón tay trắng trẻo nắm chặt chiếc lược.
“Ngươi thật xinh đẹp.” Vô Song ca tụng.
“Toàn bộ thành lạc Dương đều nói vậy.” Đỗ Lương Dạ bĩu môi, mặt không chút đỏ mà vui vẻ nhận câu khen ngợi này.
Vô Song tiếp tục cười nói: “Ngươi không cảm thấy hai chúng ta trời sinh một đôi hay sao?”
Đỗ Lương Dạ mặt không đổi sắc: “Ngươi thật là mặt dày.”
Vô Song bật cười: “Đương nhiên không phải thế. Ở phương diện này ngươi hơn ta.”
Đỗ Lương Dạ phì cười, dùng lược gõ nhẹ lên đầu hắn, đôi môi cong lên xinh xắn như ánh nguyệt.
“Đừng lải nhải nữa, mặc quần áo vào đi.”
“Ngươi giúp ta chọn một bộ đi, ta không biết nên mặc cái gì.” Vô Song mở to mắt nhìn nàng, dùng ngữ khí nũng nịu nói.
Đỗ Lương Dạ bất đắc dĩ phải chọn cho hắn một bộ y phục, vừa tức giận nói: ‘Ta không ở lạc Dương mấy năm, ngày nào ngươi cũng ở trần thế này mà đi ra ngoài à?’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-luong-da/2536169/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.