Màn đêm dần buông, nơi này phồn hoa lừng danh thiên hạ này vốn dĩ là cổ thành, cũng đã khoác lên một màu hồng, giăng đèn kết hoa, với đêm tối nhập nhằng rực rỡ, ánh sáng bốn bề lưu chuyển, tiếng ầm ĩ phù hoa, cảnh tượng xa hoa lả lướt.
Mộ Dung Thu Thủy tách ra khỏi đám đông, một mình bước chậm chậm dưới ánh trăng trong hẻm nhỏ, đem phố đêm náo nhiệt bỏ lại đằng sau.
Một đóa hoa cúc tàn cuốn trong gió đêm, hắn đưa tay ra bắt lấy bông hoa, nhắm mắt lại ngửi, trong lòng bỗng nhiên bùng lên cảm giác đau đớn, ngũ tạng lục phủ đều mơ hồ đau buốt. Trong hẻm nhỏ u ám càng trở nên chật chội, hình như có lực lượng vô hình bị đè nén trong cơ thể hắn muốn thoát ra.
Bỗng nhiên, hắn khom lưng hộc ra một ngụm máu phun lên cánh hoa. Bông hoa cúc héo úa nhiễm đầy máu, cánh hoa hiện ra một màu sắc đẹp đẽ.
Sau đó, hắn ngửi được một mùi hướng thanh nhẹ, chưa kịp ngẩng đầu lên đã thấy một ống quần màu trắng nho nhã xinh đẹp, bề mặt chiếc hài mềm mại xanh nhạt, đầu chiếc hài thêu một đóa hoa cúc mỹ lệ. Hắn lập tức cảm giác tim mình như một nồi nước sôi trào ra. Nhưng khuôn mặt tuấn tú lại kín như bưng không tỏ thái độ gì.
Đỗ Lương Dạ đưa tay chạm vào gương mặt hắn, khẽ vuốt ve.Taynàng mát rượu và mềm mại, phủ lên gương mặt hắn, giống như phủ lên tim hắn, chậm rãi xoa lên sự nóng bỏng trong lòng hắn, từng chút từng chút đưa nỗi lòng không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-luong-da/2536170/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.