Ngay khi Mộ Dung Thu Thủy và Vô Song tại Yến Tân lâu huống rượu, Đỗ Lương Dạ đang ăn mỳ gần đó.
Nàng ngồi trong ngỏ nhỏ hẹp dài, vừa ăn mỳ của lão Trương vừa đưa mắt quan sát Hội Xuân Lâu. Vị trí của Hội xuân lâu thật tốt, hai bên đều có ngõ nhỏ, bốn bề thông thoáng, sông Hà giống như đai ngọc chậm rãi chảy qua nó, đem toàn bộ thành lạc Dương chia ra làm hai.
Lúc này là đêm khuya, trong ngõ nhỏ tịch liêu có bốn con ma men loạng choạng đi lại, ngã dúi dụi tìm đường về nhà. Đỗ Lương Dạ tầm mắt sắc bén đảo qua bọn họ. Đúng lúc này, lão Trương nói: “Mấy người bọn họ đều là lão tửu quỷ sống gần đây, mười ngày thì có chín ngày sống trong mơ mơ màng màng.”
Âm thanh của lão không lớn không nhỏ, giọng điệu vẫn như thường ngày. Lúc lão nói thì vẫn đang ngồi xổm lấy nước rửa bát, cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Lương Dạ.
Đỗ Lương Dạ thoáng nhìn thấy lão ta làm việc, bỗng nhiên không muốn ăn gì nữa.
Nàng buông đũa xuống, đẩy bát mỳ trước mặt sang một bên, nói: “Phạm đại nhân buổi trưa ngày mai vào thành, từ cổng Bắc đến phủ nha đi qua đoạn đường này, tuyệt không được để xảy ra sơ xuất gì, ngày mai ngươi tự mình dẫn người đi giúp Phùng Nhị.”
Lão Trương không nói gì, nhưng bát trong tay lại vang lên hai tiếng động nhẹ.
Đỗ Lương Dạ trầm mặc một chút, lại nói: “Vị bà chủ Ôn này có thật sự là một bà chủ không?’
“Trước tối hôm qua, đúng vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-luong-da/2536172/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.