Ôn Lương Thần theo sự chỉ dẫn của gã tiểu đồng đi vào trong viện.
Nàng vừa đi vừa thầm khen ngợi, xem như là nàng đang đi gặp người không quen biết, nhưng đối với bố cục của hoa viên này lại khen ngợi không ngớt. Vườn cây trong viện được bố trí hết sức độc đáo, hết sức khéo léo, người đi phải bước chầm chậm vào giữa như đi vào một bức tranh được cuộn tròn lại, một sự tao nhã không nói nên lời.
Đang đi, sự tán thưởng trong lòng nàng bỗng biến thành sự sợ hãi. Nàng kinh ngạc phát hiện ra năm tòa lầu các kia được bố trí dựa theo một loại trận pháp mà thành.
Sự phát hiện này khiến nàng càng trở nên thận trọng.
Nàng vừa mới bước đến Tây Giang Nguyệt, lại phát hiện ra toàn bộ cửa sổ đều rộng mở, gió thu buổi tối khá lớn thổi phần phật tới đập vào làm cửa sổ vang lên những tiếng động.
Đứng sau song cửa sổ là một người ngồi đó, hai tùy tùng đứng bên cạnh, đầu người đó khẽ nghiêng sang bên trái, mái tóc đen nhánh đổ xuống bên cạnh, mặc dù đã được vấn lại nhưng mái tóc đen rối tung hầu như vẫn chấm xuống mặt đất, nhẹ bay theo gió.
Ôn Lương Thần chưa từng gặp một người nam tử nào có mái tóc đẹp như vậy.
Nàng nghe người ta nói, Thiên Hạ Vô Song là một người rất kỳ quái. Bất kể người nào gặp hắn, nhất định phải chờ hắn chủ động nói chuyện. Cho dù lúc đó hắn đang làm cái gì, kể cả việc gì đáng sợ cũng đừng làm gì cả, chỉ yên lặng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-luong-da/2536171/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.