Đỗ Lương Dạ chấp kiếm đứng sau phụ thân, mặt bình thản như hồ thu, mắt sáng như sao.
Vô Song lấy trong ống tay áo rộng thùng thình ba miếng vàng lá, gẩy cố tay bắn ra. Cùng lúc, Đỗ Lương Dạ khẽ chau mày, bảo kiếm rào rào rút ra khỏi vỏ, bắn thẳng đến trước cửa sổ.
Mấy người đang ngồi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe ba tiếng động vang lên, Đỗ Lương Dạ thu kiếm vào vỏ, năm ngón tay bắt ba miếng vàng lá. Lúc này hậu vệ bốn phía nghe động tĩnh cũng tiến vào.
Đỗ Lương Dạ chau mày quát: “Tất cả trở về vị trí, gia tăng chú ý.”
Mọi người nghe vậy đều lui ra hết.
Nàng xoay người lại, đối diện với hai người, hành lễ nói: “Phụ thân, Phạm bá phụ, con ra ngoài xem.:
Hai người gật đầu, Đỗ đại nhân thân thiết nói: “Cẩn thận một chút.”
Nàng gật đầu đi ra ngoài phòng, mắt lạnh lùng đảo qua bốn gã hộ vệ ngoài cửa, ý bảo bọn họ cẩn thận hơn, còn mình phi thân bay vút ra hậu viện. Phủ nha cổ thụ cây cối um tùm, cành lá xum xuê xanh biếc, vài tiếng chim hót líu lo càng làm tăng thêm sự yên tĩnh bốn phía.
Đỗ Lương Dạ nhìn khắp nơi không thấy bóng người, hừ nói: “Còn không lăn ra đây cho ta.”
Trên cây ở đỉnh đầu có tiếng người cười hì hì, nũng nịu nói: “Ngươi lên đây đi, trên này rất mát mẻ, nhìn cũng rất xa, rất tiện cho ngươi…ai u….” nói còn chưa xong bỗng nhiên kêu lên ấm ức: “Tiểu Dạ, sao ngươi dùng ám khí bắn ta?”
Đỗ Lương Dạ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-luong-da/2536178/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.