Sau khi làm thêm ở quán cà phê xong, cô trở về nhà rất háo hức khi được đi dự tiệc cùng anh. Hôm nay cô đi chợ vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga hát khiến người đi đường bảo cô là " Con cái nhà ai mà không rốt nó vào, để nó làm loạn thế này à?" điều đặc biệt hơn cô còn quay lại cười cười vẫy tay với họ ( Con gái à, chơi đủ chưa?) khiến 1 cô bán hàng gần đó chạy lại vỗ vai cô
- Cháu à, cháu bị thế này lâu chưa? Chậc..chậc...còn bé thế này..----Bà cô nói xong lắc đầu vài cái khiến cô tối sầm mặt mũi lại lấy túi xách ra che mặt chạy biến đi
Về nhà cô làm cơm cho bố mẹ xong rồi lên phòng tắm rửa. Đứng trước tủ quần áo cô không biết nên phải mặc cái gì , đồ rất ít nhưng toàn cái rẻ tiền và cũ rích, ngắm đi ngắm lại cuối cùng cô lấy ra 1 chiếc quần jeans đen và chiếc áo phông trắng mới mua mấy hôm trước chưa mặc ( Con gái, người ta đi dự tiệc có phải đi chơi đâu mà ăn mặc như thế này?). Cô sửa soạn xong thì đúng lúc điện thoại reo, cô bắt máy là anh
- Alo!
- Em xuống dưới nhà đi, anh đang ở trước cổng nhà em!---Giọng anh ấm áp truyền đến tai cô
- Vâng, em xuống ngay đây!---Nói rồi cô chạy xuống dưới nhà đeo giày vào, bố mẹ cô hơi ngạc nhiên hỏi
- Con gái, con đi đâu vậy, không ăn cơm à?--Bố cô hỏi
- Bố mẹ cứ ăn trước đi...con..đi..dự sinh nhật bạn, con sẽ về sớm thôi!---Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-han-nhung-van-yeu/2560381/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.