Hôm nay, cô cùng Triệu Minh đi mua sắm, nói là mua sắm cho nó oai chứ thực ra là cả 2 đều đi chợ mua 1 số đồ, 2 người rẽ vào quán lưu niệm, nhiều đồ lưu niệm đẹp đến nỗi khiến cô hoa cả mắt nhưng giá thành lại rất cao - Minh Minh chúng ta vào đây làm gì?---Cô vừa ngắm quả cầu tuyết vừa hỏi Triệu Minh
- Ngốc thế, tất nhiên là mua đồ rồi.
- Mua cho ai vậy?
- Tối mai là sinh nhật chị họ mình, chị ấy bảo nếu không mua quà đẹp cho chị ý thì chị đuổi mình về, nghĩ có tức không chứ?---Nó thở hắt ra 1 cái
- Chị ấy nói đùa thôi, ai lại đi đòi quà kiểu này!
- Chắc vậy.
2 người chú tâm vào chọn quà, bỗng cô reo vang lên 1 tiếng kéo Minh Minh lại gần xem, là 1 pho tượng nàng tiên cá được khắc chạm rất đẹp và tinh xảo, màu sắc rất bắt mắt, cô thấy nó cũng rất ưng ý, bèn nói
- Cô ơi, cho cháu xem cái này được không ạ?---Cô lấy tay chỉ chỉ qua lớp kính để pho tượng
- Cháu thật là tinh mắt nha, cái này do chính tay chồng cô làm đấy---Bà chủ cửa hàng khéo léo lấy pho tượng ra khỏi tủ kính rồi giới thiệu
- Thật ạ, chồng cô giỏi quá!---Cô reo lên, đôi mắt ngưỡng mộ tỏ vẻ thích thú
- Chỉ bình thường thôi cái này là cái duy nhất thôi đấy!
- Nhưng mà tiếc quá!---Cô bỗng nhiên xị mặt
- Sao lại tiếc?
- Tay nghề của chồng cô rất giỏi sao lại không mở xưởng để làm nhiều cái khác vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-han-nhung-van-yeu/2560383/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.