Mới đó mà đã gần 1 tháng kể từ khi cô nhập học tới giờ. Cuộc sống của cô vẫn bình thường luôn bị làm phiền bởi hắn và đón nhận sự quan tâm dịu dàng của anh. Hôm nay là thứ 5 có tiết Anh Văn của mụ Sửu- 1 trong tứ đại hung thần của trường nên được các bạn học sinh"yêu mến" đặt cho cái tên Bà chằn lửa, nổi tiếng đanh đá, không ưa những ai đẹp hơn bà và đặc biệt hơn nữa gu thẩm mĩ của bà quá ư là "thời trang". Mọi người cũng phải sợ duy chỉ 1 người không sợ trời không sợ mụ này thì có thể là.... - Em nam bàn thứ tư dãy trong đứng dậy cho tôi!----Tiếng bà chằn lửa chanh chua đanh đanh vang lên
- Tại sao?
- Em còn hỏi tái sao à? Em, ngồi trong lớp không ghi chép bài lôi điện thoại ra nghịch, không những thế lại còn ngồi gác chân lên bàn, em coi thường tôi đấy à? Có phải em xem tôi không ra gì phải không, em vi phạm quy chế trong lớp học lại còn tỏ vẻ vô tội. Nếu em không thích học môn của tôi thì xin mời em bước ra ngoài, từ này đừng có học môn của tôi nữa, đợi đó tôi tổng kết cho chết luôn! ( ad cũng có cô giáo hay nói câu này lắm này, nhưng bây giờ được tự do rồi hoan hô...)---Mụ Sửu mang theo cái bụng đầy mỡ thừa núng nính ục ịch đi xuống phía hắn chỉ tay vào mặt hắn mà chửi khiến cho khuôn mặt hắn đen lại, gì chứ từ trước tới nay chưa có ai dám chỉ thẳng tay vào mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-han-nhung-van-yeu/2560384/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.