Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa..haha..xin lỗi các bạn vì đã để các bạn phải chờ lâu........====================================================================================================
Hôm nay hắn đến lớp rất sớm để trông chờ bóng dáng của 1 ai đó nhưng qua 1 tiết vẫn không thấy người đó đâu, hắn bắt đầu thấy rất bực tức và khó chịu mà phía bên kia đang ngủ say như chết..
=====================================================================================================
Đầu tuần buổi sáng se se lạnh của cơn gió heo may mùa thu thổi qua, cô khoác chiếc áo khoác mỏng bước vào lớp, qua mấy ngày nghỉ ở nhà dưỡng thương, khuôn mặt cũng trở về như cũ ( chuyện, thuốc của con rể ta mà lị..),mấy ngày không gặp anh và Triệu Minh cô nhớ muốn chết. Ngồi vào chỗ cô đã thấy bầu không khí u ám lạnh lẽo đang bủa vây lấy mình, quay sang thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm như người chết của hắn khiến cô không khỏi giật mình
- Mấy ngày nay sao không đi học?--- Hắn giọng nói đầy vẻ khó chịu. Cô không nói gì cứ tiếp tục trân trân trối trối mà nhìn hắn
- Điếc à? Tôi hỏi cô sao mấy ngày nay không đi học???--- Giọng nói của hắn lạnh thêm vài phần......
- .......----Vẫn tiếp tục cuộc bơ với level nhảy cóc
- Tôi đang hỏi cô đấy???--- Bỗng hắn hét lwn 1 tiếng khiến cho lớp học đang im lặng bỗng giật thót 1 cái
- Liên....liên quan gì tới anh chứ???--- Cô sợ hãi lắp 3 lắp bắp
- Nếu không liên quan, mắc mớ gì tôi phải hỏi cô ? Tại sao cô nghỉ lại không xin phép tôi hả ???
- Hả, anh là bố tôi à, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-han-nhung-van-yeu/2560388/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.