Trong xe không khí ngột ngạt đến khó thở, không ai mở miệng nói 1 câu nào, bỗng nhiên cô hơi tò mò hắn đâu có biết nhà cô mà đưa cô về chứ, mà đường này đâu phải đường về nhà cô, vậy thì hắn đưa cô đi đâu đây, chả nhẽ hắn...hắn
- Không được! Cho tôi xuống, cho tôi xuống. Anh đừng có đưa tôi sang Trung Quốc mà, cho tôi xuống đi!!!----Cô hét to quay sang hắn chắp 2 tay lại cầu xin
-----------Quác------------Quác--------------Quác---------Quạ đen bay qua
Khóe môi hắn chợt giật giật----Cô nói cái quái gì vậy???
- Không biết, thả tôi xuống ngay hay để tôi gọi cảnh sát!
- Im! Cô còn nói nữa, tôi đưa cô sang Trung Quốc thật đấy!----Giọng hắn giảm xuống vài độ, khiến cô run sợ đành phải nuốt hết lời nói xuống bụng
Khoảng 5' sau hắn dừng xe lại trước 1 nhà hàng sang trọng, hắn bước xuống mở cửa xe cho cô
- Xuống xe!
Cô nghe lời bước xuống, nhưng vẫn không hiểu hắn đưa cô vào đây làm gì? ( Tất nhiên là để ăn rồi, con đúng là ngu như b* )
- Đi vào!----Hắn ra lệnh
- Không! Tôi không vào đâu!----Cô lắc đầu
- Bộ cô không thấy đói à?---Hắn hỏi rồi nhìn xuống cái bụng phẳng lì của cô đã mốc meo vì đói
- Không!----Cô trả lời 1 cách rành rọt, bỗng" ọt...ọt.." 1 cái, cô đỏ mặt xoa xoa bụng, miệng thầm rủa " Cái bụng chết tiệt sao lại kêu đúng lúc thế?"
Hắn lại cười mỉm 1 lần nữa khiến cô nghĩ hô nay óc của hắn để ở nhà thì phải, bỗng hắn nắm chặt lấy tay cô dắt vào trong. Nhà hàng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-han-nhung-van-yeu/2560390/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.