Cô hôm nay ở nhà 1 mình buồn chán với đầy băng cá nhân trên mặt, những vết sưng phù hô qua nay đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn tím bầm 1 mảng. Nằm ngủ cả buổi sáng, cô thức dậy cũng đã 11h trưa, xuống bếp tìm đồ ăn nhưng cô chỉ thấy có mấy gói mì tôm đành ăn tạm vậy. Giải quyết xong "bữa sáng" ( 11h rồi đó con gái) xong xuôi, cô lại lăn ra ngủ tiếp nhưng trằn trọc mãi vẫn không thể nào ngủ được, mãi 1 lúc sau cô đang chuẩn bị đi vào giấc mộng đột nhiên điện thoại kêu vang phá tan giấc ngủ của cô. Cô bực mình quơ lấy điện thoại, dí mạnh vào nút nhận cuộc gọi, giọng khó chịu----Alo!
- Alo, Tuệ Linh phải không?-----" Giọng của người này quen quen à nha!"--Cô nghĩ
- Phải, ai vậy?
- Anh-Long đây, mới đó mà đã không nhận ra giọng của anh à, chán em thật đấy.---- Ở đầu dây bên kia anh lắc lắc đầu 1 cái
- A, là anh à? Thế mà em cứ tưởng tên đầu trâu mặt ngựa nào phá rối giấc ngủ của em.
- ............Anh.....anh nhìn giống đầu trâu mặt ngựa lắm sao?----Phía bên kia anh nở 1 nụ cười gượng
- Em...em không có ý đó! Mà sao anh lại biết được số điện thoại của em vậy?-----Cô cố vắt óc nghĩ ra mình cho anh số điện thoại bao giờ nhỉ?
- À, anh tra thông tin cá nhân của em được gửi ở trường. Mà vết thương của em thế nào rồi? Có còn đau không? Bớt sưng chưa?----Giọng anh ở đầu dây bên kia đầy quan tâm và lo lắng tới cô
- Em đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc-han-nhung-van-yeu/2560392/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.