Không còn băn khoăn về tương lai mờ mịt sau này, Tạ Trản lại trở nên bình thản, trân trọng mỗi một ngày ở bên Úc Ninh.
Nhưng Tạ Trản vẫn chưa thấy đủ, hắn không phải Mộ Tiễn Nghiên, hắn là đại yêu trong tháp cổ này, hắn cần Úc Ninh, mà lại chỉ cần một mình y. Nếu đúng như Úc Ninh nói, cho dù trăm năm sau y có chuyển kiếp thì người kia vẫn là Úc Ninh của hắn sao?
Hắn chẳng những muốn Úc Ninh mà còn muốn sự thuần túy nồng nhiệt của y, tràn ngập yêu thương không hề e ngại trốn tránh.
Ít hơn một chút cũng không được.
Hắn muốn Úc Ninh cùng sống cùng chết với mình.
Mặc dù Úc Ninh là đồ ngốc nhưng có lẽ vì từ nhỏ đã chịu đủ ác ý nên hết sức nhạy cảm. Tạ Trản biết trong lòng Úc Ninh vẫn có chút sầu lo, tuy Tạ Trản thích nhìn dáng vẻ u sầu của Úc Ninh nhưng lại không nỡ.
Cuối thu vào đông, Tạ Trản đột nhiên bảo Úc Ninh muốn để y mang thai con hắn.
Úc Ninh ngẩn người nhìn bàn tay hắn đặt trên bụng mình, lỗ tai ửng đỏ, vô thức gật đầu rồi lại hỏi, "Chẳng phải ngươi không thích sao?"
Tạ Trản mặt không đổi sắc: "Trong bụng Ninh Ninh sao ta lại không thích chứ?"
Mặt Úc Ninh đỏ bừng, ôm bụng cười ngây ngô.
Không ngờ khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống thì Úc Ninh thật sự mang thai.
Chưa đầy hai ngày sau, Hạc Đình xông thẳng vào tháp cổ, hắn là lệ quỷ nên luôn không thích chùa miếu đạo trường, hơn nữa miếu này âm khí nặng nên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngoc/87335/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.