Một câu hỏi hời hợt khiến Trình Vân Phong đứng hình, cậu lặng yên ở đó lăng lăng giơ chiếc bánh màu xanh lên, lắp ba lắp bắp giải thích: "Không phải, không phải ý đó đâu, là vì thấy có nhiều người xếp hàng nên tôi nghĩ là chắc ngon lắm nên mới muốn mua cho anh..."
Trình Vân Phong càng nói giọng càng nhỏ lại, khuôn mặt Nhậm Huyên không có cảm xúc còn cậu lại thấp thỏm không yên.
"Cho dù có thích đàn ông, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy mình nên yếu đuối và cần sự quan tâm chăm sóc từ người khác." Ánh mắt của anh rất kiên định, tiếng nói cũng vang lên mạnh mẽ: "Tôi không muốn cũng không cần đối phương phải đóng vai nữ, hai người đàn ông là rất tốt rồi."
"Tôi không xem anh là con gái! Tôi biết anh là đàn ông, mà tôi, tôi thích đàn ông..." Trình Vân Phong kích động đến mức ăn nói linh tinh, mang theo một bụng oan ức mà không thể giải thích cho rõ, không có tiền đồ mà vò tóc loạn lên.
Không phải là Nhậm Huyên có ý trách cứ, chỉ vì đây là lần đầu tiên có một người đàn ông vì "thích" mà trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng anh như vậy. Nhậm Huyên vừa lưu luyến lại vừa sợ, sợ người kia giống như lãng tử tùy tiện trêu ghẹo con gái bằng những lời lẽ rẻ tiền, còn giả vờ giả vịt yếu thế không nỡ xa rời.
Dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Trình Vân Phong khiến Nhậm Huyên áy náy không thôi, anh vốn không có ý như thế, nhưng lại vì bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngu-phat-thanh-vien-thao-bao-thao-bao/2751231/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.