Sáng sớm hôm sau, Nhậm Huyên vẫn cứ dậy sớm đi họp như hôm trước, Trình Vân Phong cũng như cũ không kịp ăn bữa sáng, ngủ thẳng một mạch đến khi mặt trời đã lên cao mới tỉnh dậy.
Cậu xuống giường, dọn dẹp đơn giản lại hành lý, ngoại trừ vài bộ quần áo bẩn ra, nhìn quanh lại một vòng cũng không còn gì cần phải thu dọn nữa.
Trình Vân Phong rửa mặt xong, mới chống tay vào chậu rửa, nhìn mình trong gương. Trên mép và cằm, hàng râu xanh miết đã mọc lên, phối hợp với ngũ quan cương nghị của cậu, ngược lại còn phảng phất nét u buồn chán chường giống như với những minh tinh Hong Kong thời kỳ đầu.
Trình Vân Phong khá là thoả mãn đối với hình tượng này, vì thế liền cất dao cạo râu đi, còn lên đồ một thân đen ngầu. Cuộc họp của Nhậm Huyên chỉ đến trưa là kết thúc, Trình Vân Phong liếc nhìn thời gian vừa vặn là lúc có thể đi đón người.
Ánh sáng mặt trời rọi thẳng xuống mặt đất, ngay cả bóng cây cũng không đủ để tránh nắng. Một đường đi đến này của Trình Vân Phong đã bị nướng cháy thành cây kẹo nha hình người rồi, thế nên vừa đến nơi cậu đã không nói hai lời, bước vào cửa lớn mà hôm qua Nhậm Huyên đi ra.
Kiến trúc cổ có khả năng tránh nóng đặc biệt của mình, rõ ràng không thấy máy điều hoà nhưng vừa đẩy cửa ra là đã cảm nhận được sự mát mẻ.
Phòng bảo vệ thường trực gọi Trình Vân Phong lại, để cậu đăng ký thủ tục rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ngu-phat-thanh-vien-thao-bao-thao-bao/2751232/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.