Cô bé này sao lại có miếng ngọc bội này? Nàng và hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ là … Còn có, ai lại nhẫn tâm làm thương tổn một nữ hài tử nhỏ bé như nàng, còn vứt đến nơi núi hoang dã thú thường hay lui tới?
“ Ngươi tên là gì?” Ông nói gà bà nói vịt. Mộ Thần lúc này chỉ muốn biết nàng có quan hệ gì với hắn.
“ Diệp Sở.”
“ Dạ Sở.” Xem ra, hắn đã đoán đúng, quả nhiên là đệ tử đích truyền của hắn. Nhưng nhìn nàng mạnh mẽ, quật cường, ánh mắt luôn nhìn thẳng, không giống người ngu ngốc, nhát gan, nhu nhược, yếu đuối, vô năng trong lời đồn?
“ Tại sao ngươi lại ở đây?” Mộ Thần lấy một lọ thuốc mỡ ném cho Diệp Sở, thờ ơ hỏi.
“ Nhìn ta như vậy, chắc ngươi cũng đoán ra rồi?” Diệp Sở nhận lấy lọ thuốc, nói tiếng cảm ơn rồi không chút khách khí, bắt đầu ngồi xuống chữa trị thương tích.
Nhìn thương tích trên người, Diệp Sở thề, nàng nhất định phải tìm ra kẻ đã làm hại nàng, nhất định khiến cho kẻ đó phải sống không bằng chết, thật là ngay cả súc sinh cũng không bằng, đối với một tiểu cô nương tay trói gà không chặt mà cũng có thể hạ độc thủ như vậy.
“ Ngươi ở đâu? Nếu tiện đường, ta có thể xem xét đưa ngươi đi một đoạn.” Đưa nàng trở về là chắc chắn, nhưng không có nhanh như vậy được, cũng không cần hắn tốn công đưa đi, phải khiến cho cái người vô cùng keo kiệt kia bỏ ra chút gì mới được.
“ Không phiền ngài đại giá, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-nhi-vo-lai-cung-chieu-nguoi-den-nghien/439975/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.