Tư ~” một tiếng thắng gấp đột nhiên vang lên. Chiếc xe ngựa lao nhanh phía trước, không hiểu sao lúc này lại ngừng lại.
“ Ồ, chuyện gì đây?” Thấy xe ngựa đột nhiên dừng lại, Diệp Sở một khắc trước còn chìm trong tử khí, bây giờ lại tràn đầy sức sống, đem hết toàn lực đi về phía xe ngựa. Không phải là chủ nhân chiếc xe này đột phát nhân tâm muốn chở nàng đi một đoạn chứ.
Tập tễnh đi tới trước xe, miệng Diệp Sở như ăn đường bắt đầu cảm tạ “ Đa tạ vị huynh đài đã bằng lòng chở ta đoạn đường này, đại ân này tại hạ sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định báo đáp.” Miệng nói ngôn từ chính nghĩa nhưng Diệp Sở căn bản không coi nó ra gì, ra khỏi cái nơi thâm sơn này, xuống xe ngựa, sau này, còn ai biết ai vào với ai. Nàng không coi ra gì, nhưng không có nghĩa nàng yên tâm nếu có người nào đó ghi nhớ trong lòng rồi một ngày nào đó lại đem ra uy hiếp nàng.
“ Ngươi nói để cho ngươi lên đây sao?” Thanh âm ôn nhuyễn mị hoặc từ buồng xe chậm rãi truyền ra, giống như chất vấn lại tựa như chế giễu.
“ Dát” nghe thấy âm thanh mềm mại nhưng không hề dịu dàng, Diệp Sở nhìn chân mình đang ở giữa không trung. Cái gì? Ý nàng ta là không muốn cho mình ngồi nhờ? Đừng hòng! Cơ hội khó có được như thế này, Diệp Sở chắc chắn sẽ không lãng phí. Nàng quyết định, lần này, nàng phải vô lại.
Nháy mắt một cái, Diệp Sở đã hạ một chân đặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-nhi-vo-lai-cung-chieu-nguoi-den-nghien/439977/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.