Người đàn ông đẩy cửa vào nhà, lỗ mãng vứt chìa khóa xe lên bàn, cởi áo khoác âu phục văng lên sofa, đi đến quầy bar tự rót cho mình một cốc nước đá, rồi uống một ngụm lớn.
Mặc dù không có rượu, nhưng cảm giác cay cay vẫn tràn ngập trong lòng. Anh cúi đầu nhìn cốc thủy tinh hình lục giác trên tay phải, bởi vì quá dùng sức nên khớp xương nổi lên rõ ràng, máu trên đầu ngón tay bị rút đi, để lại màu trắng nhợt nhạt.
Khép mắt lại, Đường Kính thả lỏng tay.
Như thế này không giống mình, không khống chế được cảm xúc, quả thực làm cho người ta sợ hãi.
Bỗng nhiên có một đôi tay vòng đến từ phía sau, sau đó một thân thể ấm áp mềm mại nép vào người, một âm thanh dụ dỗ nhẹ nhàng vang lên ngay sát tai anh: “… Mơn mởn đào non, lá xanh rườm rà. Cô ấy lấy chồng, thuận với người nhà.” [1]
[1] Trích từ bài thơ “Đào yêu” trong Kinh Thi. Bài thơ có ba đoạn, đoạn Tiểu Miêu đọc là đoạn cuối. Cả bài:
I
Mơn mởn đào non,
Rực rỡ nở hoa.
Cô ấy lấy chồng,
Êm ấm cửa nhà.
II
Mơn mởn đào non,
Lúc lỉu quả sai.
Cô ấy lấy chồng,
Êm ấm nhà ai.
III
Mơn mởn đào non,
Lá xanh rườm rà.
Cô ấy lấy chồng,
Thuận với người nhà.
Đường Kính nhíu mày, vẻ mặt bất ngờ.
Tô Tiểu Miêu suy sụp hạ mặt: “Biểu tình của anh là sao?”
Anh xua tay: “Thấy một kẻ lưu manh bỗng nhiên có văn hóa như vậy, có chút không quen.”
Tô Tiểu Miêu nghiêm mặt nói: “Xin đừng coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-sau-cua-tinh-yeu/2405549/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.