Đinh Dật Thăng dựa trên trực giác nghề nghiệp của mình, không chỉ một lần nhắc nhở Tô Tiểu Miêu: ‘em nên nói chuyện rõ ràng với con gái của chú Dư đi’. Nhưng Tô Tiểu Miêu thì sao, công việc của cô đã nhiều lắm rồi, còn có rất nhiều điều cô đang tò mò muốn khám phá, rất nhiều tiền thưởng đang đợi cô lĩnh, vì thế ngày nào cô cũng bận rộn bay nhảy, căn bản không biết chuyện này đã bị cô chôn vui ở nơi nào trong đầu. Tô Tiểu Miêu nghĩ rất đơn giản, không phải chỉ là một cô gái mới lớn ngây thơ sao, cứ để cô bé tự hiểu là được thôi mà.
Vì vậy ngày hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện.
Khi Tô Tiểu Miêu nhận được điện thoại của Đinh Dật Thăng, nghe anh nói bạn Dư Tiểu Hoa đang ngồi trên lan can sân thượng của tòa nhà cao tầng XX, nhất quyết không chịu xuống, vẻ mặt như đang nghĩ luẩn quẩn điều gì đó, Tô Tiểu Miêu đang uống nước lọc bỗng phun ra khắp nơi. Những người ở đó đều biết cô đang uống nước, chứ nếu ai không biết thì chắc sẽ tưởng cô đang hộc máu.
Tô Tiểu Miêu chạy vội đến hiện trường, vội vàng nắm lấy tay Dật Thăng: “Báo nguy chưa?”
“Báo rồi, họ đang ở dưới, ” Dật Thăng lôi cô đến gần lan can: “Đây là tầng thứ hai mươi tám, cô ấy ở bên kia. Anh nói gì cô ấy cũng không nghe, may là bây giờ trời đã tối, tòa nhà này cũng ở nơi hẻo lánh, nên không gây sự chú ý cho nhiều người, không gây xôn xao, em tự đi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-sau-cua-tinh-yeu/2405550/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.