7
Hòa thượng vẫn luôn trốn ở góc giường, sợ ta lại chạm vào hắn lần nữa.
Ta cũng cần một khoảng thời gian trấn tĩnh. Mặt ta rất nóng, ta không muốn để hòa thượng nhìn thấy dáng vẻ này của ta, nhưng đồng thời lửa giận của ta không nguôi đi chút nào!
Mặt hoà thượng chưa bao giờ đỏ lên, hắn cũng không trằn trọc khó ngủ như ta. Thậm chí khi ta sờ hắn, làn da của hắn rất lạnh, không giống ta nôn nóng bốc hoả, còn chảy cả máu mũi.
Huống hồ, hòa thượng còn từng nói hắn sẽ không hoàn tục, ta càng nghĩ càng khổ sở, không biết cố gắng mà…… Khóc.
Nhưng hòa thượng còn đang nằm ở bên cạnh ta.
“Điện hạ, người đang buồn sao?” Hắn tựa hồ do dự rất lâu.
Vô nghĩa, ta không buồn liệu có thể không cần thể diện mà khóc như vậy sao.
Tiếng nghẹn ngào nho nhỏ ban đầu chuyển thành tiếng khóc lớn, ta còn không có tiền đồ mà…… Ch ảy nước mũi!
Hòa thượng muốn an ủi ta: “Điện hạ có muốn nghe ta tụng kinh không?”
“Không nghe!” Đã không thèm quan tâm ta thì mặc kệ ta đi!
Hòa thượng lại nói: “Điện hạ có cần lau nước mũi không?”
Ta khóc đến độ quên cả dung nhan, bản công chúa lớn như vậy lần đầu tiên động tâm, tại sao lại là một hòa thượng chứ?! Ta rất khổ sở, sớm biết vậy ta đã cướp con chó bên cạnh nam chính!
Hòa thượng thối!
Cho dù mùi đàn hương trên người hắn rất dễ chịu, ta vẫn muốn mắng hắn vì hắn không hiểu tâm ý của ta.
Hòa thượng động dậy, ta tự dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ta/236100/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.