15
Tiểu Thúy nhìn thấy ta lông tóc không bị tổn hại trở về thì vô cùng chột dạ.
Ta rộng lượng không so đo với hắn, dù gì ta cũng lập chí phải làm người tốt.
Ngoài lúc bận chuyện của nữ chính, ta giữ lời cứ cách hai ngày lại chạy ra khỏi thành, con rắn kia dường như trở thành hốc cây của ta.
Ta ngồi ở trên tảng đá nó lau giúp ta, kể với nó những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Nó ở một bên nghe, thỉnh thoảng lại cúi đầu trầm tư, hoặc là lè lưỡi li3m mặt ta.
Ta nói với nó, ta có một bí mật, ta thích hòa thượng kia.
Nó giật mình.
Ta lại nói với nó, đáng tiếc hòa thượng không thích ta, còn chán ghét ta.
Nó lắc lắc đầu.
Nó li3m lòng bàn tay của ta, phảng phất đang nói với ta, ta làm cho người ta thích.
Con rắn đen này còn có linh tính hơn cả người, nó biết làm ta vui vẻ.
Ta còn nói với nó, Bột Dương Hầu vẫn bị phụ hoàng giam cầm. Bột Dương Hầu có không ít thân tín ở trong triều, rất nhiều người đều có ý tạo phản, ta sợ ngày ấy không lâu sẽ đến.
Nó ngước mắt lên nhìn ta, vậy mà ta lại thấy được bóng dáng của hòa thượng trong đôi mắt đen láy kia.
Nhất định là do ta quá nhớ hòa thượng, nhìn cái gì cũng giống hắn, ngay cả một con rắn cũng nhận lầm thành hắn.
Nó lúc nào cũng muốn nói lại thôi, nhưng ngôn ngữ của loài rắn ta cũng nghe không hiểu, cho nên không quá để ý.
Hơn nữa hòa thượng cũng chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ta/236104/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.