17
Lúc ta tới cửa cung, trước mắt đầy hoang tàn, nơi này đã không còn hoàng cung ngày thường nữa.
Ta có một lối thoát, ta muốn mang phụ hoàng rời đi theo bí đạo viết trong sách.
Lúc này, đại thần cũng lần lượt phản chiến, hướng về phía chính đạo của nam nữ chính.
Ta quen thuộc với hoàng cung, nên tìm được phụ hoàng sớm hơn người khác một bước.
Phụ hoàng già đi hai mươi tuổi, tóc mai lấm tấm bạc. Ông ngồi trên ngôi vị hoàng đế giống như đang chờ đợi cái chết đến.
Ta không màng dung nhan chạy lên cầu ông ấy đi cùng ta, không đi sẽ bị nam chính chém bay đầu, treo lên tường thành phơi nắng.
Phụ hoàng nói, quân chủ chết vì xã tắc, mất đi giang sơn chẳng khác gì lấy mạng ông ấy, cho nên ông ấy không đi.
Ông ấy còn nói, là phụ hoàng có lỗi với Ương Nhi, về sau Ương Nhi không còn là công chúa nữa rồi.
Thật ra ta không quan tâm cái vị trí công chúa gì đó, ta chỉ muốn có người thân, người yêu bên cạnh, nhưng một điều cũng không thực hiện được.
Kết quả, ta chỉ có thể giữ được mạng của mình.
Nhưng ta lại không muốn đi nữa, một cuộc sống cái gì cũng không có, tồn tại thật là buồn tẻ.
Phụ hoàng bảo Tiểu Thúy mau dẫn ta đi, trì hoãn nữa sẽ không kịp.
Hoá ra, cái mật đạo kia là phụ hoàng chuẩn bị cho ta, ông ấy đã sớm biết có hôm nay.
Nhưng mà, tại sao Tiểu Thúy còn tới nhanh hơn cả ta?
18
Ta chạy đi.
Bí đạo có đầy đủ nước, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ta/236105/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.