Ngoại truyện nam chính
Ta…… hình như bị người ta bắt cóc?
Ta ngồi ở trong xe ngựa, cho đến khi một nữ thí chủ đi lên, ta cần giải thích rõ ràng với nàng, chúng ta xưa nay không quen biết, nhất định là nàng nhận sai người.
Ta vừa hé miệng, nàng lại bảo ta nhả vật trong miệng ra.
Sao nàng biết trong miệng ta có Phật châu, ta dùng Phật châu này để ổn định xà tính, ta không nhịn được phỏng đoán hình rắn của mình đã bại lộ.
Trong lòng ta sốt ruột vô cùng.
Nhưng nàng lại không sợ ta, còn nhìn ta cười.
1
Lúc ta vừa hóa hình hết sức suy yếu, được U Lam thiền sư cứu về. Khi đó ta vừa mới hóa hình, khó có thể khống chế được hình dạng của mình, đau đớn và trắc trở quấn thân.
Thánh địa Phật môn, ta là một yêu quái, sao có thể đi vào nơi thanh tịnh này?
U Lam thiền sư lắc đầu: “Phật nói độ chúng sinh vô biên vô lượng, không có chúng sinh nào không được độ cả.”
Từ đây, ta cạo đầu, quy y Phật môn.
Phật Tổ từ bi, ta cũng là một trong chúng sinh.
Chỉ có Phật có thể độ ta.
2
Nơi thanh tịnh không giống với bên ngoài, ta ngày ngày chẻ củi, gánh nước, rất khác với khi ta làm yêu. Ta dần dần thích ứng với cuộc sống như vậy, rất an tĩnh.
Thiền định và tụng kinh làm phong phú nội tâm của ta, yêu tính của ta bị áp chế.
U Lam thiền sư đến tìm ta, hỏi ta gần đây tu tập như thế nào.
Ta còn chưa lên tiếng, người đã lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ta/236109/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.