7
Nàng tỉnh dậy, vẫn làm bộ mờ mịt.
Ta muốn đi, lại bị nàng cự tuyệt, điều ta nói hợp tình hợp lý, nhưng ta không nghĩ nàng lại đáp ứng yêu cầu của ta.
Nàng giả vờ thành kính, muốn dụ ta mắc mưu.
Nhưng ta không nghĩ tới…… Nàng lại có ý kia với ta……
Không phải nàng muốn ăn ta, mà là muốn “ăn” ta.
Nàng không biết hình rắn của ta, nhưng nàng lại có ý khác.
Kinh hoảng thất thố của ta lại tăng vài phần, từ trước đến nay mọi người luôn sợ ta, hiện giờ sao nàng dám đối với ta…… câu này ta nói không nên lời.
Khoảnh khắc nàng nuốt viên thuốc kia, ta đã tin nàng.
Nhưng ngay sau đó, nàng chảy máu mũi.
Đây là lại muốn dụ dỗ ta.
Ta lùi về phía sau hai bước, để phòng ngừa nàng có mưu đồ gây rối.
Ta không ngờ nàng lại sợ máu, hôn mê bất tỉnh ngay trước mặt ta.
Dáng vẻ ngây thơ của nàng dường như không phải giả vờ.
8
Nàng hỏi ta, kinh văn này có thể chỉ niệm cho mình nàng không.
Ta có chút sững sờ, mấy năm nay chưa bao giờ có ai hỏi ta chuyện này.
Nhưng nàng dường như rất để ý câu trả lời của ta.
Ta bị ma quỷ sai khiến trả lời nàng, dường như nhịp tim ta tăng lên, ta nói kinh ta niệm chưa từng giảng tụng cho ai.
Nàng lại nói, muốn ta lên giường nằm nghỉ.
Nàng sao có thể, sao có thể không biết kiêng dè chút nào.
Trái tim tĩnh lặng đã lâu của ta đập nhanh, ngay sau đó cự tuyệt nàng.
Khi nàng nói lời này, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-ta/236113/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.