10.
Chỉ một câu đã định đoạt thân phận của ta. Dù chưa chính thức đổi họ nhập tộc
nhưng một khi hoàng đế đã mở miệng vàng, từ nay ta chính là người của họ Liễu. Cũng tức là trong “cửu tộc” của ta, không có cha mẹ nuôi, chỉ còn mấy chục miệng ăn của nhà họ Liễu và cả nghìn người ở nhánh phụ.
Đã đến lúc cho chợ phía Tây náo nhiệt rồi.
Hoàng đế lướt mắt nhìn qua dung mạo ta, bỗng gật đầu như chợt hiểu. Thái hậu thì lại thích cái dáng vẻ không kiêu ngạo, không khúm núm của ta, thêm cả thân hình mạnh mẽ, không ẻo lả yếu đuối như mấy tiểu thư khuê các khác. Ta xuất thân từ nhà đồ tể, cơ thể rắn chắc, sắc mặt hồng hào, nhìn là biết ít khi bệnh tật.
Thái hậu vui vẻ hỏi:
“Không biết Khương tiểu thư có tài nghệ gì không?”
Mắt ta sáng rỡ lên:
“Có chứ!”
Ám sát cũng được xem là tài nghệ. Lại còn là tài nghệ chưa ai từng trình diễn trong triều đình này! Liễu thừa tướng giật nảy mình, quát khẽ:
“Vớ vẩn! Trước mặt hoàng thượng và thái hậu sao ngươi dám vô lễ như thế?”
Thái hậu lại không giận mà còn hứng thú:
“Ai gia lại thấy Khương tiểu thư rất hợp ý, không bằng cứ để nàng biểu diễn một lần đi.”
11.
Liễu Nguyệt Ninh ngồi giữa đám người, lộ ra nụ cười mỉa mai. Ai ai cũng biết ta lớn lên trong lò mổ heo, chữ nghĩa, cầm kỳ thư họa đều không biết gì. Thứ duy nhất quen tay chính là con dao mổ. Nàng ta đang chờ xem ta làm trò cười. Rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-te-muu-phan-phong-xuy-qua-nhi-dich-tam-oa/2843470/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.