24
Bệ hạ lại cho triệu kiến một mình ta. Quỳ trong Ngự Thư phòng, lòng ta thấp thỏm không yên. Nếu như lần trước dao đâm lệch không gây thương tổn đến bệ hạ thì lần này, Tuyên Vương thật sự bị thương. Nghe ngục tốt canh giữ ngục nói tất cả thái y trong cung đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà, canh giữ bên giường ba ngày ba đêm.
Cuối cùng giữ lại được mạng nhưng Tuyên Vương gia biến thành Tuyên công công. Đến giờ vẫn còn phải dùng thuốc thang để giữ mạng. Trong mắt Tuyên Vương hoàn toàn mất đi ánh sáng, ngay cả những lời ngày ngày rêu rao "Tiên đế bất công, ngôi vị nên truyền cho ta" cũng không còn nghe thấy nữa. Dường như trị vì một vương triều, chỉ dựa vào hai lạng thịt dưới háng kia vậy.
Bệ hạ cười tủm tỉm hỏi ta:
"Khương cô nương, ngươi đã biết tội chưa?"
Ta lại lần nữa treo lên vẻ mặt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng:
"Chuyện này đều là do nhà họ Liễu mưu đồ, mong bệ hạ xử phạt thật nặng."
Bệ hạ gật đầu:
"Đã như vậy thì giáng nhà họ Liễu làm thứ dân, những người không tham gia vào việc này, cứ thế mà bỏ qua."
"Còn ngươi ——"
"Thì ban thưởng vạn lượng vàng đi."
Ta kinh ngạc ngẩng đầu. Trên gương mặt trẻ tuổi của Bệ hạ lộ ra vẻ phẫn nộ cùng với sự vui sướng khi người khác gặp họa không thể che giấu:
"Tuyên Vương ỷ vào mình là trưởng tử của phụ hoàng, trước đây đã có nhiều lời nói khó nghe với Trẫm, nay trong dân gian lại càng oán thán."
"Trẫm kiêng dè thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-te-muu-phan-phong-xuy-qua-nhi-dich-tam-oa/2843474/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.