32
Huynh trưởng nhanh tay lẹ mắt nhét một xấp ngân phiếu vào tay thái giám rồi lại cẩn thận lẩm bẩm:
“Muội muội sắp vào cung làm Hoàng hậu rồi, vậy chẳng phải ta đã trở thành Quốc cữu gia sao?”
“Sau này phải cẩn trọng lời nói việc làm, tuyệt đối không thể làm mất mặt muội muội được.”
Ba chữ "Quốc cữu gia" đã k*ch th*ch mạnh vào thần kinh của Liễu Xuyên Trạch. Lão đạo sĩ què chân tò mò liếc nhìn Khương Du Phong, sau đó lại dời mắt về phía Liễu Xuyên Trạch:
“Kỳ lạ, mệnh Quốc cữu của ngươi sao lại chạy sang người của nhà họ Khương rồi.”
“Mười sáu năm nay đã xảy ra chuyện gì?”
Liễu Xuyên Trạch nghe vậy bỗng khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, cả người trở nên điên dại.
“Năm đó vì câu nói Phượng mệnh kia, ta đã nâng niu Nguyệt Nịnh trong lòng bàn tay suốt mười sáu năm, nàng muốn sao ta không dám cho trăng.”
“Dốc hết tâm huyết, vậy mà lại nâng đỡ một kẻ giả mạo.”
“Không ngờ… không ngờ… muội muội… muội muội ruột của ta… thế mà lại là Phượng mệnh.”
“Nếu như năm năm trước nhận lại muội ấy, vậy chẳng phải ta đã là Quốc cữu gia rồi sao…”
“Haha, ta là Quốc cữu gia… Ta là Quốc cữu gia…”
Liễu Xuyên Trạch điên điên khùng khùng gào thét. Liễu phụ hối hận khôn nguôi, hai mắt nhắm nghiền rồi ngất lịm đi.
Ồ hô.
Mệnh Quốc trượng của ông ta cũng tiêu tan rồi.
33
Ngày vào cung là một ngày rất đẹp trời. Cha mẹ khóc lóc nắm lấy tay ta:
“Nam Nam, vào cung rồi phải cẩn trọng lời nói việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-te-muu-phan-phong-xuy-qua-nhi-dich-tam-oa/2843477/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.