30
Lúc ta mới được tìm về Liễu gia, bà ta đâu có nói như vậy. Bà ta ôm Liễu Nguyệt Nịnh, ánh mắt nhìn ta khi ấy giống như đang nhìn một con gián bẩn thỉu. Vậy mà hôm nay, giọng điệu của bà ta lại trở nên dè dặt, đầy vẻ khúm núm. Huống hồ, mười mấy năm lưu lạc bên ngoài này, ta nào có chịu khổ. Tuy ta làm những công việc thấp hèn nhưng mẫu thân ta đã dạy rằng:
“Nam Nam, con là con gái nhà buôn, thân phận không cao. Mẫu thân không mong con học mấy thứ nữ công gia chánh, vì chúng không thể giúp con tự vệ.”
“Thứ con cần học là cách dùng đao, là làm sao để có thể tự bảo vệ mình khi gặp nguy hiểm.”
Ánh mắt Liễu Xuyên Trạch tràn đầy mong đợi, hắn cân nhắc từng lời rồi nói:
“Muội muội, trong xương cốt muội chảy dòng máu của nhà họ Liễu chúng ta, dù thế nào đi nữa, muội vẫn là con gái của mẫu thân.”
“Mau về nhà với chúng ta đi.”
Dường như hắn cho rằng ta vẫn luôn mong chờ tình thân của nhà họ Liễu.
Đúng lúc này, mẫu thân ta vội vã chạy từ trong phủ ra. Ta vui vẻ nhào vào lòng bà, gọi một tiếng thật thân thương:
“Mẫu thân!”
Sắc mặt Liễu phu nhân trắng bệch, hai tay run rẩy. Có lẽ bà ta đã nhớ lại ngày đầu tiên ta được đón về nhà, Liễu Nguyệt Nịnh cũng đã rúc vào lòng bà ta, gọi một tiếng thật thân thương.
Mẫu thân lo lắng hỏi:
“Nam Nam, Bệ hạ triệu con vào cung rốt cuộc là có chuyện gì?”
Ta vừa định mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-te-muu-phan-phong-xuy-qua-nhi-dich-tam-oa/2843476/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.