Khi đám người Hổ ca gọi Dương ca, cả nơi này đều đột nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến quỷ dị.
Lưu Bưu há hốc mồm.
A Trạch cũng thừ người ra.
Tiểu Lý Tử càng khó tin hơn.
Ngay cả Trương Dương cũng thừ ra. Hắn đang nghĩ xem nên dạy cho tên Hổ ca này thế nào, đâu biết rằng đối phương lại gọi hắn là "Dương ca" thật khó tin.
Đương nhiên giám đốc Hoàng ngây người nhất, miệng há hốc lộ ra hàm răng vàng khè ghê tởm. Chuyện quá quỷ dị, người mình gọi lại là thủ hạ của người. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m "Mày là người của Đao Ca?" Trương Dương lập tức nghĩ tới nguyên nhân. "Dương ca, bọn em đều là người của Đao Ca" Hổ ca gật đầu, vẻ mặt vô cùng cẩn thận và trịnh trọng. "Tốt lắm" Trương Dương gật đầu, khó trách Đao Ca nói nửa tiếng là có thể tới nơi. Thì ra nơi này cũng là thế lực của hắn. Nói nửa tiếng là quá khiêm tốn, trên thực tế là chưa đến hai mươi phút. Hiệu suất của xã hội đen luôn nhanh hơn cảnh sát nhiều. "Dương ca, chỉ cần anh nói một câu, em sẽ cho nó đi" Hổ ca cầm theo thanh đao sắc bén hung ác nhìn giám đốc Hoàng, giống như giám đốc Hoàng có mối thù giết cha hắn vậy. Trương Dương không lên tiếng, hắn nhìn giám đốc Hoàng đầu đầy mồ hôi. "Hổ... Hổ ca... tôi" Giám đốc Hoàng không ngừng lau mồ hôi, lắp bắp không nói lên lời. "Giám đốc Hoàng, không phải tao không nể mặt mày, việc này tao không thể làm chủ được. Tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-than-chi-lo/762944/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.