Đêm thứ nhất lặng lẽ trôi qua.
Khi không biết tất cả Người Tham Gia đang làm gì.
Đêm thứ hai im ắng bắt đầu.
Ở phía trên tháp truyền hình trung tâm thành phố cao vòi vọi.
Điện quang màu xanh chợt lóe lên.
Bóng dáng Thanh Nịnh xuất hiện ở trên tòa tháp.
Toàn bộ cảnh đêm của trung tâm thành phố thu vào trong mắt nàng.
Một lát sau, Đại Thúc thở hồng hộc trèo lên từ cầu thang phía dưới, nhìn thoáng qua cách mặt đất chừng một trăm hét, gã nắm thật chặt áo khoác của mình, từng cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua làm gã nuốt ực một ngụm nước bọt, gã lên tiếng càu nhàu, vẻ đau khổ.
“Tiểu Nịnh nè, trò không muốn để lão già này phải bò cao như vầy chứ, trò thử nghĩ một chút coi, đàn ông hơn bốn mươi tuổi đã kết hôn là vất vả cỡ nào?”
"Ngậm miệng! Đừng gọi tôi là Tiểu Nịnh!"
Thanh Nịnh lập tức mặt đen lại, nàng khẽ quát.
"Với tư cách thầy giáo dạy toán của trò...."
"Không biết làm sao mới tốt nghiệp trung học hỗn được giấy chứng nhận giáo viên, đồ lão già vô lương, chớ mà tự xưng mình là thầy giáo?"
“Không phải tự xưng, thầy là hàng thật giá thật...”
“Đề bài hồi sáng tôi hỏi ông, ngược lại ông dạy tôi nha?”
"Ách..."
Đại Thúc lập tức đổ mồ, gã cười ha hả bắt đầu lãng sang chuyện khác.
“Tại sao tới giờ mà C -13 vẫn chưa ra nữa? Quan phương đều sắp đánh nhau với Nghịch Thủy rồi.”
“Chớ khinh thường, mục tiêu lần này là cấp C mang số hiệu trước 20, hẳn là có năng lực đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-da-chien-ma-phap-thieu-nam/503420/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.