Trên thực tế, mìn vốn không có cách nào trách cứ nàng.
Dù sao, nàng cũng chẳng hề nói qua, phần lớn mọi chuyện đều là mong muốn đơn phương của mình mà thôi.
Giúp được môt tay cũng tốt, từ mỗi tháng tiền sinh hoạt trích ra một phần lớn trả tiền trọ dẫn đến sinh hoạt túng quẫn cũng tốt.
Đều là mình tự làm.
Là mình tự nguyện
Cũng không phải là lỗi của nàng.
Quả nhiên Phương Nhiên năm nay hai mươi tuổi, vẫn có thói quen độc thân.
Ngẫm lại cũng phải thôi, người ta là một trong những cô gái xinh đẹp nhất khóa, tại sao nàng lại muốn coi trọng một người bình thường không có năng khiếu nào như mày chứ?
Bởi vì mày giúp người ta sao?
Chớ làm rộn Phương Nhiên, mày bị đạo đức bắt cóc đấy.
Chính mày cũng rõ, hiện tại mình nói ra cũng chỉ để mình khỏi khổ sở thôi.
Có lẽ phương thức của mình không đúng, dù sao, cô gái nào chẳng muốn được theo đuổi.
Mày yên lặng vươn tay, vừa gọi liền có mặt ở đó, chẳng phải chỉ là lốp dự phòng thôi sao.
Phương Nhiên.
Mày ngốc lắm.
Nếu là đứa bé trai kiêu ngạo hay cười giỡn năm xưa, đối với loại việc này hẳn là chẳng thèm ngó ngàng.
Nếu là chàng thiếu niên kiệm lời năm xưa hẳn sẽ xây một vòng vỏ bọc bảo vệ chính mình.
Sao đến mày thì thay đổi?
Chẳng lẽ chạm phải sợi dây thần kinh "yêu đương" rồi?
Hay là khát vọng có người quan tâm, có người ôm ấp?
Phương Nhiên, đừng ngốc.
Mày chỉ đứa bé trong một gia đình bình thường thôi, cha mẹ mày đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-da-chien-ma-phap-thieu-nam/503422/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.