Không sai, vô luận tinh xảo hoa mỹ cỡ nào, vô luận chất liệu phi phàm cỡ nào, vô luận sáng chói óng ánh cỡ nào.
Đều không thể thay đổi đây thật sự là ma pháp trượng Balala.
Thiếu niên run run rẩy rẩy quỳ mọp trên mặt đất, không thể tin được sự thật này.
Tuy chưa đọc qua, nhưng chính gã cũng đã từng nghe nói cái gì gọi là "Vô hạn lưu", mặc dù bị người đàn ông kia hung hăng khiển trách mình lãng phí thời gian, nhưng gã cũng biết rõ ràng!
Coi như trong cái gọi là "Vô hạn lưu" cũng không nên có loại vật này!!
Những nàng tiên Balala!
Đây là cái quỷ gì!
"À, lão đệ, đến lúc chúng ta ra sân rồi, đối mặt với đả kích như thế, gã nhất định sẽ gia nhập chúng ta."
"Chờ một chút..."
Lại thêm một người anh em số khổ, Mạnh Lãng thở dài rồi nói với Phương Nhiên, sau đó nhìn thấy Phương Nhiên vẫn ngồi chồm hổm ở chỗ cũ, ngó chằm chặp về phía trước!
"Lão đệ, cậu nhìn cái gì đấy?"
Mạnh Lãng không hiểu, nhưng lập tức nhận ra, nện huỵch vào lòng bàn tay, rồi nói:
"Cậu muốn nhìn năng lực của gã một chút, rồi thuận tiện để gã trải nghiệm cảm giác sinh tử, rèn luyện tâm trí của gã phải không?"
Mạnh Lãng chầm chậm gật đầu, quả thật dạng trải nghiệm này là rèn luyện tốt nhất đối với người mới.
"Không, tôi chỉ muốn nhìn một hồi gã có thể biến thân hay không thôi."
Mạnh Lãng: "..."
Lão đệ, tôi thỉnh thoảng phát hiện cậu rất bẩn bựa, quả thật rất khốn nạn à.
"Ài ài!!!"
Phương Nhiên giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-da-chien-ma-phap-thieu-nam/503443/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.