"Lão ca, anh cảm thấy gã có thể trụ được bao lâu?"
Trong bụi cỏ, Phương Nhiên ra vẻ người từng trải hỏi Mạnh Lãng.
"Ừm, theo tôi thấy, thể lực của thằng nhóc này cũng không tệ, hẳn là có thể trụ được đến "Thời gian ngừng lại" xuất hiện."
Mạnh Lãng vuốt cằm, bày ra dáng vẻ "Tôi là người có kinh nghiệm".
"A, lão ca, anh nhìn kìa, gương mặt của gã cũng đẹp trai quá chừng!"
Phương Nhiên khiếp sợ chỉ vào thiếu niên đang chạy.
"Ừm.. Tôi xem một chút... Đệch! Chuẩn cmnr! Đúng kiểu tiểu thịt tươi! Ghê tởm! Nhất định có rất nhiều cô gái muốn quen gã!"
(“tiểu thịt tươi” hay “sissy boy” - dùng để mô tả những anh chàng “xinh trai”, mặt hoa da phấn)
Mạnh Lãng nhìn theo tiếng của Phương Nhiên, rồi cúi đầu mắng thầm.
"Mặt trái của xã hội"
"Không sai, mặt trái của xã hội."
Linh im lặng nhìn hai tên này hận đời, bắt đầu phê phán xã hội.
Bỏ cuộc đi, dù có gương mặt anh tuấn cỡ nào cũng không cứu vớt thần thái hèn mọn của hai ngươi.
Ầm!
Một tiếng va chạm dữ dội vang lên, thiếu niên kia vừa vặn chạy tới nơi hai người đang ẩn nập, rồi bị "Thời gian ngừng lại" của hệ thống che phủ, té lăn kền trên mặt đất, gã mờ mịt nhìn bức trường không khí trước mặt.
"Lão ca, anh đoán một hồi gã rút được năng lực gì?"
Phương Nhiên cắm một ít cỏ lên đầu, ngụy trang thật tốt, hắn hỏi.
"Sao mà đoán được chớ, trong Dạ Chiến nhiều năng lực như vậy, thiên kì bách quái, đúng rồi, lão đệ, tôi có mang theo hạt dưa nè,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-da-chien-ma-phap-thieu-nam/503444/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.