"A!?"
Phương Nhiên kéo dài giọng, rất bất ngờ lời này của Linh, cảm thấy không giống như pin sạc dự phòng nào đó, luôn hận hắn ngày mai không thể lập tức đạt tới cấp B.
"Nói cũng đúng..."
Mạnh Lãng gãi gãi đầu, xem ra tràng cảnh lần này không gặp đám người vừa rồi, gã thở phào nhẹ nhõm, rồi nịnh nọt hỏi Linh.
“Nữ Vương đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì?”
“Tìm đại một chỗ ở ngoại ô, cố gắng rèn luyện năng lực của mình một chút đi.”
Linh thản nhiên nói, sau đó lườm kẻ đang vùi ở bên cạnh, vẻ mặt vẫn oán niệm như cũ, mơ ước vị trí lái của Mạnh Lãng, nàng thở dài.
“Thuận tay dạy thằng thiểu năng này lái xe một chút, tránh cho tràng cảnh lần sau con hàng này lái xuống sông!”
Mạnh Lãng lập tức lệ rơi đầy mặt: “Thần thiếp cảm thấy điều này thần thiếp không thể làm được...”
Nghe lời nói của hai người, Phương Nhiên tức thì không vui, lớn tiếng hét lên:
“Nói bậy! Các người, đây là kỳ thị! Xem như tôi, cũng không thể lái xe...”
"Tay lái có thể đánh mấy vòng về bên phải!!??"
"Tay lái có thể đánh mấy vòng về bên phải!!??"
Linh và Mạnh Lãng hét to như sấm dội!
"Ách... A... Hai.. Hai vòng?"
"Ai.."
"Ai..."
...
...
Cách đó hai con phố, một thiếu niên trông không lớn lắm mờ mịt đứng ở giữa đường, không biết tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này.
Mới vừa rồi gã còn ở trước mặt người đàn ông mà mình chán ghét nhất nghe răn dạy, thật vất vả mới kết thúc để rời đi, vừa đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-da-chien-ma-phap-thieu-nam/503446/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.