Lệ quỷ lướt đi, tránh những mũi băng tiễn bắn tới, nói khẽ: “Thức thứ hai: Thế Gian Khó Có Được Tình Nhân.”
Lệ quỷ bắt đầu đọc khẩu quyết của thức thứ hai, vung kiếm theo những quỹ đạo kỳ dị, lần này kiếm vung tới đâu đều để lại phía sau vô số kiếm ảnh.
Những đạo ảnh kiếm quang này không mất đi mà vẫn tồn tại một lúc, tạo thành một biển kiếm trùng trùng điệp điệp.
Biển kiếm này thực chất chỉ là ảo ảnh về thị giác, nhưng nó vẫn có uy lực chấn nhiếp tinh thần cực mạnh.
Lữ Hàn cũng nhận ra vấn đề, hắn nghĩ thầm, thức thứ nhất đánh vào thính giác, thức thứ hai này là đánh vào thị giác.
Đối với những ảo ảnh liên quan tới thị giác thì năng lực Thấu thị của hắn là khắc tinh cực mạnh.
Hắn nhắm mắt định thần, mở ra năng lực Thấu thị, không muốn dùng mắt thường quan sát mà sẽ dùng Thấu thị quan sát.
Thấu thị vừa mở, đường kiếm của lệ quỷ chậm lại, kiếm quang lưu ảnh dần trở nên rõ ràng hơn, phân biệt rõ quang ảnh này với quang ảnh khác, phân biệt rõ đâu là thực ảo, đâu là lưỡi kiếm sắc bén, đâu là hình bóng mơ hồ.
Bằng một cách nào đó hắn hiểu được tâm ý của chiêu thức này muốn gửi gắm: ngoại hình là thứ chiếm ưu thế cực lớn.
Chẳng ai có thời gian rảnh và đủ sự quan tâm để đi tìm hiểu tâm hồn của người khác như thế nào.
Thời gian của từng ngày trôi nhanh như tên bắn, chỉ một cái liếc mắt là đã đủ để đánh giá về người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-ky/2071229/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.