Tiếng xích sắt đang chầm chậm theo từng bậc cầu thang đi xuống.
Trong không gian tĩnh mịch ở khu Nhà xác này, âm thanh kéo lê xích sắt thực sự có chút dọa người.
Một bóng đen hiện ra ở chân cầu thang, đó là một tên béo, cao to, bụng lớn như cái trống, tay chân nung núc thịt, đầu trọc lóc không có lấy một cọng tóc.
Gã béo quấn một sợi xích sắt mắt to quanh bụng vài vòng.
Tay bên này kéo lê một sợi xích khác trên nền đất, tay bên kia vác một cô gái trên vai, cô gái vùng vằng không yên vì đang bị một sợi xích trói chặt toàn thân.
Hắn ném cô gái xuống mặt đất hất mặt về phía Lữ Hàn, cất tiếng hỏi: “Con bé này đi chung với ngươi à? Tao thấy nó vội vã chạy xuống đây.”
Lữ Hàn nhìn cô gái vừa bị ném xuống đất, đang rên lên vì đau, đó là người đã đi chung với hắn tới khu công viên giải trí này, Tử Đằng.
Cô hét lên với hắn, giọng vừa ấm ức, vừa nũng nịu, vừa muốn giải thích: “Anh, hắn đánh lén em.
Em đang chạy xuống đây thì hắn quăng xích từ phía sau trói chặt em lại.”
Không biết từ khi nào mà Tử Đằng lại chuyển qua xưng “Em” ngọt xớt như vậy.
Nhưng nếu cô đã xưng hô như vậy thì hắn cũng không thể gọi Tử Đằng là “Cô” như trước nữa, đành phải dùng chính từ ngữ của cô để đáp lại: “Sao em biết anh ở dưới đây?”
“Em có kết nối tương thông với sợi dây hoa giống anh mà.
Thông qua nó, em biết anh đang gặp nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-ky/2071231/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.