Con thuyền đã tiếp tục di chuyển mà mọi người trên thuyền vẫn ngồi im run rẩy, quần áo ướt đẫm mồ hôi, không ai mở miệng nói câu gì, cả bọn không tin được là mình vẫn còn sống.
Ông lão lắp bắp: “Lũ trùng… đã chết chưa vậy?”
Lữ Hàn gật đầu: “Chắc là rồi đấy.”
Điệp Thần thở ra một hơi: “Lúc nãy tôi cũng một phen kinh hồn, trong đời tôi chưa lần nào gặp hung hiểm sát thân như thế.”
Giám đốc Hoàng vỗ vai Lữ Hàn: “Cậu đã giúp nơi này trừ được họa Xú Trùng rồi.” Xong quay sang nói với ông lão chèo thuyền: “Chắc ông không cần phải gác mái nữa đâu, từ nay khách đến nơi này sẽ nhiều hơn rồi.”
Thủy Mộng Trung vuốt những giọt mồ hôi rịn ra khắp chân tóc, trầm ngâm: “Hy vọng điều đó sẽ không làm mất đi cảnh sắc thiên nhiên của con sông.”
Giám đốc Hoàng nghe câu này thì hiểu ý, cũng chậm rãi gật đầu, nét mặt có chút u buồn, trông ra xa xăm.
Lữ Hàn ở bên cạnh, khuôn mặt cũng trở nên đau khổ, môi bặm, trán nhăn, gò má méo xệch.
Giám đốc Hoàng nhìn qua hắn, thấy vậy, nghĩ rằng hắn đang thể hiện nét đồng cảm dạt dào nên xúc động, vỗ vai hắn lần nữa, không biết rằng thực ra trong lòng hắn đang than trời: “Thượng đế ơi! Mỗi cái Hoa Vũ bằng nửa tháng lương, hai cái là đi tong hết tháng lương luôn rồi!”
Một lúc sau, con thuyền cập vào một bến thuyền.
Năm người lên bờ, đi bộ ngược lại một đoạn rồi bắt xe đi thẳng đến đồn cảnh sát huyện Hạ.
Trưởng đồn cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-ky/2071259/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.