Nói xong mới nhận ra vấn đề, cả Thủy Mộng Trung và Lữ Hàn không hẹn mà cùng nhìn về phía ngón tay đang hướng đến, trên nóc xe máy xúc, một cô gái đang nhìn về phía bọn họ mà cười, giọng cười tuy nghe hay nhưng khuôn mặt lại khiến cả hai giật mình, bởi trên khuôn mặt cô gái, ở vị trí đôi mắt là hai hốc đen sâu hoắm.
Cô gái cất giọng nói mơ hồ, xa xăm: “Mọi người đào nhanh lên.” Rồi biến mất.
Dường như chỉ có hai bọn họ mới nghe được thứ âm phong thoát ra từ cô gái, còn những người khác vẫn chuyên tâm công việc, không chú ý gì.
Lữ Hàn quay sang xác nhận với Thủy Mộng Trung: “Anh có nghe cô ta nói gì không?”
Thủy Mộng Trung gật đầu: “Cô ta nói mọi người đào nhanh lên.”
Lữ Hàn nhíu mày: “Cô ta không phải Thần giữ của sao? Lại kêu người tới đào của đi đào nhanh lên?”
Thủy Mộng Trung hỏi lại: “Cậu có biết bản chất Thần giữ của là như thế nào không?”
“Cái này thì tôi biết, Thần giữ của thường là một cô gái trẻ chưa lập gia đình, bị giết chết đi rồi quẳng xác vào nơi cất giữ của cải, do nguyên nhân vừa là chết oan vừa là chết trẻ, cô gái đó tối thiểu sẽ hóa thành quỷ phách, công thêm linh lực các loại bùa chú trấn yểm nên thường sẽ đạt cấp quỷ lệ, đủ sức bảo vệ cho kho của cải đó.”
Thủy Mộng Trung gật đầu: “Cậu nói đúng, nhưng cậu có nghĩ tới một điều, vì sao lệ quỷ canh giữ lại phải tâm tâm niệm niệm bảo vệ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-ky/2071261/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.