“Con giặc cỏ kia đứng lại …”
“Ưm ưm …”
“Gâu gâu!!”
Sáng sớm ngày hôm sau, trong căn hộ bé tí của Thu Phong. Nó đã từng rộng lớn với Thu Phong nhưng bây giờ dường như chẳng rộng tí tẹo nào cả. Bởi nơi đây liên tục vang lên những tiếng cười của hai đứa con nít. Cộng thêm một con robot to tổ chảng. Khắp cái căn hộ của Thu Phong bây giờ chẳng khác nào một cái bãi chiến trường.
Là do 3 sinh vật. Hai đứa nhóc và một con chó đen thui như cục cứt khô vừa được rặn ra do táo bón, nó tên Mực.
Bây giờ trời còn khá sớm, chỉ mới khoảng 7 giờ sáng hơn mà thôi. Dù hôm qua về hơi khuya, nhưng sáng sớm nay Thu Phong vẫn thức dậy và tập luyện thể lực như bình thường. Trên đường về tối hôm qua Thu Phong có gọi cho thằng cu Cường đánh xe bán tải của hắn đến chở hắn và hai đứa bé kia, cộng thêm con robot về đây.
Bằng một cách kì diệu nào đó mà con robot cao tận hai mét rưỡi có thể chui vừa cái chung cư này, quả thật là một kì tích.
Ngày hôm qua, chỉ vì có cái duyên, Thu Phong nghĩ sẽ nhận hai đứa trẻ này và nuôi dưỡng chúng. Trước khi đưa ra quyết định hắn đã suy nghĩ khá nhiều. Gặp được bọn chúng là cái duyên thứ nhất, thứ hai, hai đứa bé ấy chắc chắn sau này trưởng thành, thậm chí là bây giờ sẽ làm rất được việc. Thứ ba Thu Phong nghĩ trời giờ cũng đã tháng mười rồi, thời tiết vài tháng nữa là sang mùa Đông. Hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thi-quy-vuong/54287/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.